Marlyse Le Bars viết về Điềm Phùng Thị

… Từ chuỗi liên tưởng nó truyền cảm, cái bụng người đàn bà, trong sự mơ hồ giữa điều cho thấy và điều gợi lên, giữa biên giới của tưởng tượng và sự thât, đã gây một cảm hứng giàu chất thơ. Được cưu mang từ cây cỏ, chất đất nung của những tượng kích thước nhỏ, được sáng tạo cùng năm và được gọi là Cau và trầu, kết hợp giữa lá và quả để ngợi ca sư sung mãn của cơ thể phụ nữa, bằng cách nối kết sự lồi, lõm trong một đường cong nhịp nhàng khép kín.

Trong tác phẩm của Điềm Phùng Thị, hình tượng phu nữ chiếm một vị trí lớn. Liên kết với sức mạnh của thiên nhiên, thể hiện nó bằng yếu tố thực vật: hoa, quả, lá, phụ nữ là một trong những thể hiện huyền nhiệm nhất. Cơ thể người phụ nữ luôn cho thấy tiềm năng tạo ra sự sống, một quyền năng thiêng liêng song không phải không tạo nên nỗi ưu tư và sự lạ thường, chẳng hạn như khi ta ngắm nhìn tác phẩm Xương Rồng. Raymond Cogniat đã viết: “Trong mọi sáng tác, Châu Á đã chứng tỏ cho thấy nghệ thuật chính là một hành động bày tỏ niềm tin và Điềm Phùng Thị cũng không chối bỏ truyền thống ấy”.

Chính do phát hện ý nghĩ cuả tác phẩm “biến thể” Mẹ và con, ở quy mô tượng đài mà Bộ Văn hoá Pháp đã chọn đặt tượng này tại Trung tâm Y tế ở Amboise. Những tìm tòi chung quanh loại “biến thể” giờ đây đã có thể được hướng về việc chinh phục không gian điêu khắc bởi vì tượng đài đã sẵn sàng cất cánh.

Marlyse Le Bars