GS.TS Nguyễn Ngọc Trân viết về Điềm Phùng Thị

… Điều làm tôi rất thích thú là ngôn ngữ điêu khắc của riêng chị được hợp thành từ những thành tố cơ bản có dáng dấp rất Việt Nam. Tôi nghĩ rằng các biến điệu từ các thành tố đó, với nguồn cảm hứng luôn luôn dồi dào và sự tinh tế, chiều sâu tâm hồn của riêng chị, sẽ cho phép chị sáng tạo nên các tác phẩm đa dạng, phong phú, vừa mang nét dân tộc, vừa gần gũi với người phương Tây. Tôi không ngạc nhiên sau này khi được biết những thành công của chị, rằng nhiều tượng đài của chị đã được dựng lên ở khắp nước Pháp, trong những công viên, trường học, bệnh viện…

Có một nhận xét mà tôi vẫn xúc động mỗi khi nghĩ đến là những năm tháng Việt Nam chìm trong bom đạn với lời đe doạ sẽ bị đưa trở về “thời kỳ đồ đá”, lại chính là những năm tháng nung nấu, thúc giục sự chín muồi, sự phát hiện nhiều tài năng, nổi tiếng ngày hôm nay. Từ trong cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trong đó có Điềm Phùng Thị.

Hà Nội, mùa thu 1995

GS.TS Nguyễn Ngọc Trân, Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài